Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Khi những ánh nắng đầu tiên xuyên qua khe rèm chiếu thằng vào mặt mình làm mình mở mắt ra, Phương đang ngồi đó lặng nhìn mình rồi mỉm cười:

- Người yêu em dậy rồi hả anh?

- Em dậy sớm sao không anh dậy ?

- Em thích ngắm nhìn anh, nhất là cái miệng xinh xinh cứ chu chu ra nhìn rõ buồn cười ý

- Lại còn thế nữa, mấy giờ rồi em

- Mới có 8h thôi anh

- Thế đợi anh chút, anh đáng răng xong rồi mình về chuẩn bị đồ rồi đi Hà nội thôi

- Từ từ đã anh

Phương chẳng nói gì, ngồi lên bụng mình rồi cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào mặt mình

- Em muốn một điều, anh làm cho em nhé ?

- Với em thì không chỉ một điều, vạn điều anh đều có thể

- Vậy em muốn lúc này anh nhìn kĩ khuôn mặt em, ghi nhớ vào sâu trong tâm trí anh, từng chút một. Anh có dám hứa sẽ không bao giờ quên khuôn mặt em dù là trong lúc ngủ không

- Được, anh hứa

Hai đứa cứ ngắm nhìn nhau, thời gian lặng lẹ trôi qua. Một giọt nước mắt từ đôi mắt của Phương rơi vào hai bên má , mình chẳng nói gì chỉ kéo đầu Phương xuống nhẹ nhàng đặt lên môi Phương một nụ hôn. Từng chút từng chút một khoảng khắc ấy in sâu trong kí ức và sẽ không bao giờ phai mờ. Văng vẳng bên tai vấn là một câu nói của Phương cho đến tận bây giờ không thể quên "Em yêu Anh". Lúc sau mình và Phương trả phòng rồi đi về nhà để chuẩn bị đồ. 

Vừa về đến nhà mẹ mình nhìn bằng một ánh mắt rất kì lạ  cứ như thể muốn nói "tao biết hôm qua chúng mày làm cái gì rồi đấy nhé, cứ liệu hồn". Mọi thứ như được Phương với mẹ mình chuẩn bị xong xuôi hết rồi, mình chỉ việc giúp mẹ nấu cơm rồi cả hai đứa sang bên bến xe để đi lên Hà nội. Thế là hành trình đầu tiên của một thằng nhóc tỉnh lên xứ người bắt đầu từ đây. Ngồi trên xe Phương bị say xe nên cứ thiêm thiếp được một lúc lại bắt đầu nôn, mình nhìn mặt Phương xanh xao mà xót hết cả ruột. Lúc ngồi canh cho Phương ngủ mình mới sực nhớ ra là mình chưa thuê được cái nhà nào trên kia, một dòng điên tê tái chạy từ đầu tới chân. Mình nhủ thầm là biết làm sao bây giờ, nếu mà như bình thường phải lên trên đó cả tháng để tìm cái phòng trọ thuê nhưng mình chủ quan quá chẳng còn biết đường để mà dự tính trước. Mình cứ vừa nghĩ vừa chửi bản thân vì quá ngu khi không biết lo trước việc, rốt cuộc mình cũng có một phương án " Tạm thời đêm nay thuê cái nhà trọ nào rẻ rẻ qua đêm nay, mai đóng tiền học với làm thủ tục xong mình sẽ đi lùng phòng. Sau hơn 3 tiếng mình cũng có mặt ở Hà nội, Phương có vẻ cũng hơi tỉnh rồi nhưng mặt vẫn còn lờ đờ lắm.

- Người yêu ơi, giờ mình đi xe ôm lên trên gần trường anh rồi tìm cái nhà trọ nào ở tạm nhé, mai anh lo thủ tục xong rồi anh đi tìm phòng, anh quên mất 

- ....

Phương chẳng nói chẳng rằng gì, vẫn đang cố gắng uống nước rồi tiếp tục ôm cái túi nilon. Mình chỉ biết cười khổ rồi chạy ra mua bánh mì cho Phương ăn tạm để đỡ nôn tiếp theo kinh nghiệm mẹ mình dạy. Lúc sau quay lại thấy Phương đang đứng nói chuyện với một anh nào trông cũng cao to, có chút xăm trổ ở tay, mọi người hiểu bây giờ tattoo là nghệ thuật nhưng thời đó thì là cả một vấn đề. Mình lại gần rồi len lén nhìn anh đấy, anh ấy chẳng nói gì chỉ hất hàm về phía mình rồi nhìn Phương, Phương cười cười rồi gật đầu. Ông anh này vỗ vỗ vào vai

- Thằng kia, tao thích người yêu mày, mày cho tao nhé?

- Ơ dạ

- Điếc à, đmm tao bảo tao thích con bé này, giờ nó là của tao 

- Không

- Mày nói gì tao không nghe rõ 

- Tôi bảo không, đây là người yêu tôi, anh thích là việc của anh, còn những cái anh vừa nói thì không có đâu 

- Thể thì bố mày xin tí huyết vậy

Ông anh ấy giơ tay lên định rồi hạ xuống thẳng mặt mình đang ngẩng lên, mình thì đang chờ cái quả đấm ấy hạ xuống. Dù có thế nào thì với mình Phương là người yêu mình chứ không phải đồ vật để mà cho hoặc ai muốn cướp đi thì cướp, cho dù mình nằm xuống đất cũng đừng hòng làm mấy việc vớ vẩn ấy. Mình chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái nắm đấm ấy, nhưng trước khi nó hạ xuống mặt mình thì nắm đẩm ấy dừng lại rồi ông anh ấy xoa xoa đầu mình

- Được đấy, không làm xấu mặt dân than nhà mình, giỏi anh phục chú đấy

- Em bảo rồi mà, anh không dọa được người yêu em đâu, dù có chết anh ấy cũng chẳng để mấy câu nói của anh dọa sợ tè ra quần đâu

- Ha ha ha, kiếm được giai ngon thế này thì còn gì bằng

- Ơ , Phương chuyện gì đang xảy ra ở đây thế ?

- Hì hì, đây là anh Công người yêu con Thủy bạn em, cũng là người quảng ninh cả, anh ấy là người Cẩm phả, thân tín của bạn chú Minh. Còn đây là anh Nam người yêu em, hai người làm quen dần đi là vừa

Phương vừa nói vừa cười, mình ngẩn ngơ mai mới hiểu ra. Hóa ra là Phương đã chuẩn bị từ trước rồi, Phương có một người bạn tên Thủy làm ở một salon tóc trên này, bôn ba ở ngoài đời cũng khá lâu rồi. Phương và Thủy đều quen nhau từ lâu rồi vì có nhiều chuyện cũng ngỡ như là kỳ duyên cho mỗi người. Phương nhờ Thủy tìm phòng cho mình ở gần Lê Thanh Nghị để tiện cho mình đi học cũng như nhiều việc, Phương quả là người chu đáo nhất mình từng gặp sau mẹ mình. Sau này cũng vì bức thư của Phương, mình từ một thằng ngố trở thành người như bây giờ. Mình với Phương ngồi cũng anh Công ở quán nước gần đó đợi Thủy, lúc sau thì mình cũng gặp được bạn của Phương. Vừa thấy Phương, Thủy chạy như bay lại rồi ôm lấy Phương

- Tao nhớ mày quá, tưởng mày quên mất con này rồi

- Mày điên à, tao với mày đã thề như thế rồi tao quên mày chả về nhà lột da tao ướp muối phơi khô ấy chẳng

- Ế ế, kép của mày kia à ?

- Uhm, người yêu tao đấy, anh ấy tên Nam, làm quen đi sau này mọi việc tao nhờ cả vào mày và anh Công

- Ông ấy biết mày...

Thủy như vừa định nói gì đó ra thì Phương lấy tay che miệng Thủy lại, rồi lườm một cái cháy khét lẹt. Mình thật ra cũng đoán ra từ lâu Phương có nhiều thứ không muốn mình bị bận tâm nhưng mình cũng không muốn tò mò vì với mình chỉ cần tình yêu và lời hứa của mình với Phương là đủ rồi. Ngồi một lúc mình với Phương đi cùng hai người kia lên chỗ trọ của mình, đúng là nhờ có người ở trên Hà nội lâu năm nên mới có thể tìm được một phòng cũng khá đẹp phù hợp cho sinh viên. Mình với Phương xách đồ vào phòng dọn dẹp tắm rửa rồi tối đi với nhà Thủy. Phương mệt nên mình bảo Phương nghỉ để mình dọn hết. Gần như mọi thứ trong phòng mình chẳng phải sắm sửa gì vì Phương đã nhờ Thủy làm hết rồi, cũng đóng tiền nhà một năm luôn cho mình. Khi nghe Phương kể chuyện của Thủy với anh Công rồi cả chuyện Phương chuẩn bị cho mình, mình giận Phương vì chẳng cho mình biết gì. Phương như biết làm mình giận nên nhõng nhẽo trêu mình là vì không muốn mình lo, tiền nong là do chú Minh cho hết nên mình không phải lo. Tiền của mẹ và các cô bác trong nhà Phương cầm hết để lo mấy thứ lặt vặt cho mình. Tối hôm ấy nhà mình với Thủy đi chơi quanh Hà nội xong muộn mới về vì mai mình còn nhập học. Sáng hôm sau mình với Phương lên trường làm hết thủ tục nhập học xong xuôi, đóng tiền rồi được hẹn ngày lên nhập lớp nữa là xong. Phương ở với mình thêm 3 hôm rồi cũng về vì ở lán không có ai quản lý kế toán với mấy thứ linh tinh. Phương hẹn sẽ lên sớm với mình sau khi xong việc, trước khi về Phương đưa cho mình một cái gói trong đó có ít tiền để mình sống trong vòng 2 tháng, dặn dò đủ các kiểu xong xuôi Phương đi với anh Công ra ngoài bến xe để về. Giờ này chỉ còn mình mình ở trong căn phòng trống, cuộc sống mới bắt đầu....

Đọc tiếp: Em sẽ là vợ của anh, chắc chắn là như vậy - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Em sẽ là vợ của anh, chắc chắn là như vậy
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
pacman, rainbows, and roller s